Truyền thuyết hoa hướng dương

Ngày xưa, xưa lắm rồi...có một loài hoa, những cánh hoa đua ra theo các hướng khác nhau không theo một hướng nhất định nào và chỉ có một màu trắng nhạt. Loài hoa này sống trên những cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, nó mọc lên bên cạnh hàng ngàn laòi hoa đang đua sắc màu. Nó luôn đứng bên cạnh những bông hoa đầy màu sắc nhưng chưa bao giờ có người hái nó mang về. SựVì nó không màu, không hướng.

Vào một ngày nọ có một chàng trai từ nơi rất xa lạc vào thảo nguyên mênh mông. Chàng ngồi xuống bên cạnh loài hoa đó. Chàng gục mặt xuống và khóc. Chàng đang khóc...khóc...khóc và khóc cho đến khi chàng không thể khóc được nữa. Đôi mắt đỏ hoe, chàng lấy tay gạt những giọt nước mắt cuối cùng và ngước lên nhìn mặt trời. Nó quá rực rỡ, quá chói chang trên thảo nguyên mênh mông. Chàng thốt lên: "Hỡi mặt trời!... từ đâu mi có ánh sáng rực cháy này?". Rồi chàng lại gục mặt xuống bên cạnh loài hoa đó. Chàng nhìn vào những bông hoa của nó và nói: "Ta cũng như loài hoa này, không định hướng không niềm tin, không mơ ước! Loài hoa như mi thì mãi mãi chịu khuất phục dưới ánh mặt trời mà thôi! " Chàng lại gục mặt và lại suy nghĩ về bản thân mình. Chợt trong đầu chàng xuất hiện một câu hỏi kỳ lạ! "Bông hoa này vào buổi đêm sẽ như thế nào?" "Ta sẽ ở đây để xem đêm xuống xem mi sẽ như thế nào?"

Chàng ngồi đó và thiếp đi lúc nào không biết. Khi màn đêm dần buông xuống. Mặt trời đã lăn...Một màu trắng nhẹ từ ánh trắng sáng chiếu xuống. Cả cánh đồng thảo nguyên, với hàng vạn loài hoa dương như gục đầu dưới anh trắng sáng kia. Chàng chợt tỉnh giấc và ngước nhìn bông hoa đó. Nó vẫn thế...không thay đổi vẫn vô hồn. Chang thở dài và ngước mắt nhìn mặt trăng. "Hỡi mặt trăng...nàng có biết trái tim ta đang vỡ nát vì ánh mặt trời. Ta sống chóng ánh hào quang của Mặt trời nhưng tâm hồn ta lại bao phủ bởi màn đêm. Ta là ai, ta sông vì mục đích gì?" Chàng như gào lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Tiếng thết đập vào những ngọn núi ở cuối chân trời và vang lại như lời gió nói. Quá tuyệt vọng chàng trai lại gục xuống trên thảm cỏ. Ánh trăng dần sáng lên và rọi về phía chàng. Sự bực tức, nỗi buồn xám xịt của chàng trai như bị ánh trăng làm dịu dần đi. Chàng ngước lên nhìn ánh trăng. Trong màn đêm này, khi ta cô độc nhất nàg vẫn bên ta...hỡi ánh trăng...ta sẽ sống vì nàng...ta sẽ cố gắng để hàng đêm ta được ở trong vòng tay, trong ánh sáng mát dịu của nàng. Ta sẽ tự vươn lên để luôn ngẩng cao đầu, ta sẽ kiêu hãnh và mạnh mẽ hơn tất cả các loài hoa...và rồi sau mỗi ngày cố gắng đó ta lại về với nàng". Chàng nói rồi ngả mình dài trên bãi cỏ.

Chàng đã ngủ...đến lúc này tâm hồn chàng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt của chàng đang thấm dần vào bông hoa nọ. Nó ăn vào từng góc ngọn, từng cánh hoa. Những cánh hoa tụ lại vươn mình lên. Màu trắng nhạt dần chuyển sang màu váng óng...một sự biến đổi huyền ảo.

Khi những ánh nắng đầu tiên rọi vào mắt chàng, chàng thức dậy trong ánh bình minh rực rỡ và nhận thấy laòi hoa kia đang vươn mình về phía mặt trời. Chàng nở một nụ cười và nói: "hãy ngẩng cao đầu kiêu hãnh, hãy cho thấy sắc hoa của mi cũng sáng như ánh mặt trời. Sống kiêu hãnh trong ánh mặt trời vì sự dịu dàng trong đêm. Hãy sống một cuốc sống đầy nhiệt huyết và thật nồng ấm. Và để có những lúc chìm mình trong ánh trăng. Sự bình yên nơi mặt trăng sẽ là nguồn sống, là sức mạnh để vươn mình cùng Mặt trời."

Đó là loài hoa Hướng dương...sống vì trăng và kiêu hãng với Mặt trời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét